MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ “NÀNG KIỀU LỠ BƯỚC”
Các bạn quý mến! Khi tôi được nghe bài hát mang tựa đề “Nàng kiều lỡ bước” do nhóm HKT trình bày. Tôi rất ngỡ ngàng và xúc động, trước số phận của nàng. Đứng trước sự bàng hoàng đó tôi tự nhủ: Chẳng lẽ số phận của một nàng Kiều xinh đẹp, chỉ vì lỡ bước sa vào cạm bẫy mà cuộc đời nàng kết thúc như vậy sao? Chẳng lẽ nàng không đem lại ý nghĩ gì cho cuộc sống hay sao?... Đó là những câu hỏi mà bản thân suy ngĩ, càng suy nghĩ bao nhiêu tôi lại thấy “thương cho số phận của nàng”;
Càng thương cho số phận của nàng bao nhiêu thì tôi lại càng thương cho số phận của hàng ngàn hàng vạn “Nang Kiều” trên khắp thế giới cũng đã đang mang phải căn bệnh như nàng. Thế nhưng, điều làm tôi thao thức và nhức nhói trong tim là: Nàng đã ra đi, nhưng còn tương lai của thế giới, của đất nước, của xã hội. Hôm nay một xã hội đang sống trong sự phong tỏa của sa đọa về đạo đức, luân thường đạo lý dường như không còn được coi trọng. Người ta cho cái đạo đức, cái luân thường đạo lý đó là cổ hủ, là quê mùa....Thế nhưng, từ những cái cổ hủ quê mùa đó, lại có một giá trị hết sức quan trọng trong cuộc sống con người, và hết sức quan trọng trong cuộc sống làm người.
Càng thương cho số phận của nàng bao nhiêu thì tôi lại càng thương cho số phận của hàng ngàn hàng vạn “Nang Kiều” trên khắp thế giới cũng đã đang mang phải căn bệnh như nàng. Thế nhưng, điều làm tôi thao thức và nhức nhói trong tim là: Nàng đã ra đi, nhưng còn tương lai của thế giới, của đất nước, của xã hội. Hôm nay một xã hội đang sống trong sự phong tỏa của sa đọa về đạo đức, luân thường đạo lý dường như không còn được coi trọng. Người ta cho cái đạo đức, cái luân thường đạo lý đó là cổ hủ, là quê mùa....Thế nhưng, từ những cái cổ hủ quê mùa đó, lại có một giá trị hết sức quan trọng trong cuộc sống con người, và hết sức quan trọng trong cuộc sống làm người.
Qua đó, cho thấy. Khi nghe đến tựa đề của bài hát “nàng kiều lỡ bước” có lẽ nhiều người đã không ngớt lời khinh thị, la mắng, chê bai. Tôi thiết nghĩ ai nói như vậy “tội nghiệp cho nàng lắm”. Các bạn có biết không? Tuy nàng đã chết nhưng nàng lại là người mang đến cho xã hội, đất nước một tia sáng. Vì cuộc đời của nàng không đơn thuần chỉ kết thúc cách phi lý như bao người suy nghĩ, mà cái chết của nàng nó còn có một ý nghĩa vô cùng cao quý. Cao quý ở chổ là: dù khi đứng trước căn bệnh sinh tử, “nang cũng đã mong sao ngày sau chẳng có ai mang đớn đau này. mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc”. Đó chính là cái cao quý của một nàng Kiều lỡ bước mà ta phải “CÁM ƠN NÀNG”.
Cảm ơn nàng, vì nàng như một phát súng tiên báo cho mọi người biết để cảnh giác với lối “ăn chơi ngoài biên chế”. Tại sao tôi lại bảo là lối “ăn chơi ngoài biên” chế? Tôi nghĩ “có biên chế” nghĩa là ăn chơi trong khuôn khổ của mình. Đi làm đúng giờ xong việc về nhà cùng vợ con...đó là có biên chế; Còn không đi làm mà tới quán ba, cà phê ôm, cà phê chòi, cà phê “chuồng, truồng” người ta gọi với một cái tên: “cà phê tình nhân” đó là ngoài biên chế...
Vì lẽ đó, mà ta phải cảm ơn nàng, cảm ơn nàng, vì cũng chính nhờ nàng, mà hàng ngàn con tim, dù mắt chưa thấy, tai chưa hề nghe và con tim chưa bao giờ cảm tới,...nay họ đã biết nàng, và mọi người phải thốt lên lời “cảm ơn nàng”. Đứng trước hàng ngàn con tim, hàng ngàn bạn trẻ đang nhìn nàng, có lẽ rất nhiều và rất nhiều người nàng chưa bao giờ biết họ. Và lúc này đây nàng không còn được nghe họ nói, và nàng cũng không nói được gì với họ. Thế nhưng, từ cái “lặng thầm” đó của nàng lại có một sức mạnh vô biên làm cho hang ngàn, hàng vạn con tim phải thao thức, phải ray rứt khi đã đang phải đối diện với cuộc sống “ngoài biên chế” đầy dẫy những cạm bẫy đang vây quanh họ.
Hôm nay, tôi thay lời cho nàng cảm ơn và xin lỗi tất cả những ai đã biết đã nghe, đã nói về nàng, và cả những ai đã từng làm cho nàng đau khổ, tôi thay nàng cảm ơn tất cả mọi người.
Có lẽ, dù nàng không còn trên đời, nhưng nỗi đau của nàng cũng chính là nỗi đau chung của hàng ngàn con tim đang phải rỉ máu. Rỉ máu vì nàng đã chết nhưng họ chưa chết, rỉ máu vì họ đang phải lo toan, tính toán, lao tâm khổ lực cho phẩm giá và hạnh phúc của đời mình, rỉ máu vì giờ này còn bao nhiêu người đang đi trong những đoạn đường đầy cạm bẫy của tội lỗi, rỉ máu vì đang phải lần mò trong vũng bùn của tội lỗi đó.
Vì thế, “cuộc đời của nàng có giá trị gấp bội phần”, nếu nàng không gánh căn bệnh này và không ra đi, thì biết đâu đang có hàng ngàn, hàng vạn con tim trẻ trung, hàng ngàn hàng vạn nàng kiều khác sẽ bị căn bệnh thế kỷ rình rập, cấu xé và tàn phá, thì tai họa khó lường.
Đứng trước, sự hy sinh, sự cô đơn, sự đớn đau của nàng, nay có hàng ngàn hàng vạn con tim nhớ về nàng. Và cũng hôm nay, tôi lại thay lời cho tất cả mọi người đã, đang và từ bỏ cuộc sống ăn chơi, tội lỗi nay nhờ nàng mà được sống, nói lên lời cảm ơn nàng.
Tôi không biết phải nói gì hơn nữa, chúc cho nàng đươc yên giấc trong lòng dất. Và chúc tất cả các bạn đang sống trên trần gian, luôn “sống trong biên chế” để có được, tình yêu và hạnh phúc.
Tôi xin được mạn phép trính lại nội dung bài hát dưới đây.
“Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý, để hôm nay mình em thầm khóc cho quảng đời tắm tối, em đã mang căn bệnh thế kỷ.
Ngồi trong đêm quạnh hưu Kiều tiếc thương cho số phận mình. Vì không nghe mẹ cha em đã sa chân vào cạm bẫy, chạy theo bao cuộc chơi em mới theo con đường tội lỗi, thân xác em tôi không còn chi.
Em tôi không còn chi ngoài tấm thân ốm yếu gầy mòn, em cô đơn mình em rồi mấy ai là người thương xót, thương cho thân hồng nhan đành sớm mãi xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối.
Em mong sao ngày sau chẳng có ai mang đớn đau này. Em mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc, hôm nay em ngồi đây thầm nhớ thương gia đình yêu dấu, em đã ra đi tuổi còn xanh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét